Lợi ích kinh tế hay âm mưu chính trị?

Trước thông tin gần 23.000 tàu cá Trung Quốc, gồm 9.000 tàu Hải Nam và 14.000 tàu Quảng Đông, hùng hổ tiến ra biển Đông sau khi “lệnh cấm đánh bắt” do Trung Quốc đơn phương áp đặt kết thúc. (Lệnh cấm này áp dụng từ ngày 16/5 đến 1/8, trên các vùng nước mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền)

Thực chất động thái này của Trung Quốc nhằm mục đích kinh tế hay chính trị? Không quá khó để biết được âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc, nhưng để nhìn nhận, hiểu rõ chân tướng vụ việc và đoán biết âm mưu tiếp theo là gì thì không hề đơn giản chút nào. Bởi trên mặt trận truyền thông  nếu chúng ta vội vàng suy đoán thì sẽ dễ sa lầy vào bẫy được sắp đặt  trước do  đó chúng ta thật sự cần những cái đầu lạnh để đoán biết sự việc một cách chính xác nhất.

Tàu cá Trung Quốc tập trung về đảo Hải Nam để chuẩn bị kéo ra biển Đông sau khi "lệnh cấm đánh bắt cá" của Bắc Kinh hết hiệu lực vào ngày 1/8

Tàu cá Trung Quốc tập trung về đảo Hải Nam để chuẩn bị kéo ra biển Đông sau khi "lệnh cấm đánh bắt cá" của Bắc Kinh hết hiệu lực vào ngày 1/8

Việc đánh cá ở khu vực biển Đông là hoạt động vẫn diễn ra từ trước đến nay của Trung Quốc. Song như ông Nguyễn Việt Thắng (Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam đã nói: “không bao giờ có chuyện hàng chục nghìn tàu cá ra khơi cùng lúc. Nếu vì mục đích đánh bắt, hơn 20.000 tàu đi chắc chắn không hiệu quả. Hành động xua tàu cá tiến xuống biển Đông chẳng khác nào dùng ngư dân để xâm lược, uy hiếp, đe dọa vùng biển các quốc gia khác”.

Còn nhớ năm 1974, truyền thông Trung Quốc cũng đã nói đến vai trò hành động của các ngư dân như lực lượng bán quân sự. Việc sử dụng sức mạnh dân sự này có thể được mô tả là chính sách “cây gậy nhỏ” nghĩa là ngoại giao pháo hạm nhưng không cần triển khai pháo hạm thật. Thực chất, đây là một âm mưu chính trị hiểm ác bởi với chính sách này, Trung Quốc có thể ngang nhiên phái các tàu hải giám, đưa tàu ngư dân đi đánh cá trong vùng tranh chấp như cách họ vẫn làm trước đây để không quá phô trương trong việc xâm lược các nước khác và như vậy không mở cửa cho các cường quốc khác tham gia vào giải quyết tranh chấp.

Âm mưu của Trung Quốc không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, vì trên các tàu đánh cá của Trung Quốc thực tế không phải là những ngư dân đúng nghĩa. Thay vào đó là các phóng viên báo đài đội lốt ngư dân đi cùng đoàn đánh cá này để quay phim, chụp hình về “chiến dịch biểu diễn đánh cá” ở Trường Sa nhằm đánh lừa dư luận Trung Quốc và thế giới và muốn họ tin rằng đây là “lãnh hải” của nước này? Từ đó, nhân danh có “chủ quyền” các đảo, dân Trung Quốc có “quyền” lên đó sinh sống. Bằng việc liên tiếp gây hấn   mục đích khiêu khích để Việt Nam có những hành động nhất thời như nổ súng là lọt vào kế của Trung Quốc. Lúc này Trung Quốc có thể tạo ra một sự kiện “đã rồi”, và quốc tế không thể can thiệp vào được vì quá trễ.

Trước đó, Trung Quốc đã đơn phương ra lệnh “cấm đánh cá trên biển Đông” hàng năm. Nhằm ngăn cản ngư dân nước ta đánh bắt xa bờ vào mùa đánh cá chính hàng năm ngay trên vùng lãnh hải Việt Nam. Tuy nhiên trong thời gian trên, đã có hàng đoàn tàu cá Trung Quốc thường xuyên đưa tàu đến đánh bắt tại các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều này cho thấy việc ban hành trái phép lệnh cấm trên chỉ là chiêu bài để Trung Quốc một mình tận lực khai thác biển Đông.

Từ thực tế trên đã vẽ ra cho chúng ta một bức tranh toàn diện hơn về chiến thuật của Trung Quốc đưa tàu cá tràn xuống biển Đông. Vì lợi ích kinh tế hay âm mưu chính trị!

B.D

Tags:

 

0 Phản hồi

Vui lòng cho biết ý kiến của bạn